1. Mưa
Trời đang nóng bừng chợt
trở lạnh trong một buổi sáng bất thường tại Sanyu. Kakashi ngồi cạnh khung cửa,
ngắm nhìn những giọt nước hắt vào song sắt rồi văng khắp nơi. Mái tóc Kakashi
hơi rối bù vì cô vừa mở mắt dậy là đã lao ngay đến cửa sổ.
Đồng hồ điểm 6h sáng.
Thời gian dường như trôi
rất chậm rãi theo cơn mưa ồ ạt dai dẳng ngoài kia. Kakashi ngồi đếm từng hạt nước
nhỏ giọt trên thanh chắn ngang cửa sổ. Cô hiểu việc làm này thật ngớ ngẩn,
nhưng biết làm sao được khi nó chính là khoảng thời gian Kakashi cảm thấy bình
yên nhất suốt nhiều tháng qua. Dường như cô muốn mượn thứ tiêu khiển rỗi hơi,
ngớ ngẩn này để tạm quên đi mớ bòng bong trong công việc hiện tại mà chỉ vài giờ
đồng hồ nữa Kakashi lại phải đối mặt.
Kakashi cứ ngồi đếm những hạt nước rơi. Đếm chán chê, cô bắt
đầu tiến đến tủ quần áo để chuẩn bị tươm tất trước khi phải đi bộ đến chỗ làm.
Trước mặt Kakashi bây giờ là chiếc tủ gỗ bong tróc, đầy ghét bẩn bám trên cửa.
Cô mở tủ, đưa tay xoa lấy chiếc bình gốm màu xanh ngọc bích thật trìu mến.
Kakashi quí chiếc bình còn hơn cả sinh mệnh của mình. Vì đây là vật duy nhất mà
bà nội đã để lại cho cô. Chiếc bình xanh vừa một ôm tay được làm thủ công bằng
tay tinh xảo, chứa đầy biết bao nhiêu kỉ niệm mà dù trong giấc mơ, Kakashi vẫn
nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Mắt cô bỗng chốc ươn ướt. Lấy tay quẹt vội giọt
nước thừa thãi, Kakashi lựa nhanh một chiếc váy màu xanh cũ kĩ rồi tiến dần về
phía góc khuất của căn phòng.
Xong đâu đó, Kakashi bước
chầm chậm xuống cầu thang. Tiếng gỗ mục ẩm nước kêu ken két nghe đến gai người.
Kakashi phải bước thật cẩn thận nếu không muốn xảy ra một tai nạn hy hữu nào
đó. Vừa bước chân khỏi bậc thang cuối cùng, Kakashi đứng khựng lại nhìn quanh
căn phòng. Tất cả chỉ còn là một đám hỗn độn được phết tung bởi màu đen gớm ghiếc.
Nơi hoang phế này từng
là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, không thiếu một thứ gì. Kakashi nhớ rất rõ từng mảng
màu ký ức trong căn nhà cũ. Nơi cô, bố mẹ cùng bà nội từng có khoảng không êm đềm
nhất. Thế rồi trận hỏa hoạn năm ấy đã cướp đi tất cả, kể cả bố mẹ Kakashi. Căn
nhà bị cháy không đến mức đổ nát, nhưng mọi thứ đã hoang tàn chẳng thể nhận ra.
Ngày căn nhà cháy, trong túi bà nội Kakashi chỉ còn đúng vài đồng lẻ tiền thối
lại sau khi mua kẹo cho cô. Nhờ những viên kẹo đó mà Kakashi cùng bà nội của
mình đã thoát chết. Cô nhớ rất rõ hình ảnh bà nội của mình đã phải lê la khắp
nơi xin đồ ăn về cho đứa cháu nhỏ. Mảng tối đó luôn in sâu trong kí ức cô gái
nhỏ năm tuổi. Tất cả cuộc sống tốt đẹp của Kakashi đã biến mất chỉ trong vòng một
ngày.
Ngoài vài đồng lẻ ra, thứ
duy nhất trong nhà không bị tàn phá chính là chiếc bình gốm màu xanh ngọc bích.
Sự việc kì lạ đó đã khiến cho Kakashi và bà nội của mình xem chiếc bình như một
kho báu. Mà cũng phải thôi, họ đâu còn gì ngoài chiếc bình này. Đến nơi ăn chốn
ở còn phải trú ngụ tại căn nhà đã cháy không sửa sang thì lấy đâu ra tài sản.
Kakashi tròn mười tám
thì bà nội mất. Năm đó, Kakashi chỉ mới bước chân vào làm tại một tòa soạn báo
với chân học việc không lương. Cô muốn giữ tro cốt bà nội của mình vào chiếc
bình xanh quý giá. Thế nhưng trước khi ra đi, bà nội lại muốn Kakashi rãi tro
bà xuống biển nên cô đành phải vâng lời. Vì vậy, chiếc bình vẫn yên vị tại chỗ
mà nó vẫn nằm bấy lâu nay.
Bà nội ra đi mang theo cả
những khoảng thời gian tốt đẹp sau cùng trong đời Kakashi. Hàng ngày ngoài việc
đi làm, Kakashi gần như hạn chế giao tiếp với mọi người. Dần dần, cô khép kín bản
thân mình một cách đáng tội nghiệp. Cô thường xuyên trò chuyện cùng chiếc bình
gốm xanh. Xem nó như người bạn thân thiết nhất ngày qua ngày.
Dòng sự kiện chảy ngang
đầu Kakashi khiến phút chốc quá khứ ảm đạm lại tái hiện giữa ngày mưa chán
ngán. Cô sực tỉnh, lùi về hiện thực. Kakashi giật mình thở dốc, phải chờ đến
vài phút sau mới trở lại bình thường. Mắt liếc nhanh đồng hồ, cô vội vã bước ra
khỏi nhà.
Phía bên kia đường, nơi
có căn nhà xinh bao bọc bởi khu vườn hoa ảm đạm, bóng một chàng trai mỉm cười
nhìn Kakashi khiến cô tái mặt phải nhanh bước đi mất. Đã từ lâu rồi cô chưa
nhìn thấy lại Ruri. Phải không nhỉ?
2. Mơ
Mơ chỉ là mơ. Nhưng đôi
khi, những giấc mơ có thể ám ảnh tâm trí nếu chúng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Kakashi có một giấc mơ như vậy.
Giấc mơ của Kakashi rất
nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tưởng chừng như chẳng có điều gì đáng sợ. Kakashi thường
xuyên thấy mình bước vào căn nhà của chính cô, trên người mặc một bộ váy trắng
dài qua gối. Cô sẽ đi vào căn nhà nhuốm màu ám khói, lướt ngang qua tấm gương mờ
ẩm mốc và tự soi mình trong đó. Kế đến, Kakashi bước chân lên từng bậc thang.
Tiếng gỗ ẩm mốc kẽo kẹt bên tai, còn chân cô thì lạnh toát vì đám gỗ thấm nước
lâu ngày. Kakashi đẩy cửa, di chuyển dần vào căn phòng cô vẫn ngủ. Cô thấy chiếc
bình xanh trước mặt cùng luồng ánh sáng trắng. Đột nhiên, ánh sáng tắt dần, chỉ
còn lại màu đen. Có một bàn tay xô mạnh cơ thể Kakashi xuống giường thật mạnh
và rồi cô tỉnh giấc. Một giấc mơ đầy hoài nghi và màu tối.
Kakashi bị giấc mơ đó quấy
rối tâm trí mình thường xuyên. Những lúc giật mình giữa ngổn ngang cảm xúc thất
thần, cô lại tìm đến tủ gỗ, lấy tay xoa lấy chiếc bình gốm màu xanh ngọc bích.
Kakashi thấy tâm bớt giao động và cảm xúc đỡ rối loạn hơn hẳn mỗi khi chạm vào
vật kỉ niệm này.
Tiếng côn trùng ngoài cửa
kêu nháo nhào, còn gió buốt thổi tốc vào ô cửa đen kịt một màu.
3. Anh
Ruri rất tốt. Kakashi từng
nghĩ, anh là người tốt thứ hai trong đời cô sau bà ngoại. Anh có một tiệm hoa đối
diện nhà Kakashi. Không chỉ có một cửa tiệm hoa, ngay chính ngôi nhà anh cũng
đã phủ đầy màu sắc tự nhiên đủ các loại. Có cả những loài hoa Kakashi chưa từng
thấy bao giờ. Không chỉ vậy, Ruri còn rất đẹp trai. Anh có vầng trán sáng bừng,
đôi mắt nâu hạt dẻ vừa lạnh lùng lại lắm thu hút, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh
nhẹ tênh, gọn ghẽ. Đặc biệt, anh luôn thích mặc áo shirt màu trắng. Khi bán
hàng, anh còn đeo một cái tạp dề caro màu xanh da trời. Trông rất yêu.
Kể từ ngày xảy ra vụ hỏa
hoạn, Ruri vẫn thường xuyên lui đến nhà Kakashi giúp đỡ mọi thứ. Thời gian thổi
đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời người. Thế nhưng thời gian đã để sót lại
tuổi trẻ của Ruri. Năm Kakashi tròn mười tám, anh vẫn trẻ trung không thay đổi
gì. Có chăng là vài vết thời gian be bé nơi đuôi mắt. Dù sao thì Kakashi vẫn
luôn thấy Ruri thật đẹp.
4. Đêm
Kakashi nhớ lại sinh nhật
tuổi mười chín không người thân, chỉ có cơn gió lạnh, căn phòng tối và lũ côn
trùng làm bạn hệt như khoảnh khắc lúc này. Cô không thể nào quên được cảnh tượng
ngày hôm đó. Nước mắt lưng chừng rơi, cảm xúc hoang phế sau ánh nến. Góc khuất
nhất trong trái tim cô chỉ chực trào ra nóng hổi, đỏ thẫm như vết trầy trụa tứa
máu do bàn tay cọ xát liên tục xuống sàn gỗ.
Kakashi không đau. Có vẻ
như nỗi đau lúc này chẳng còn là thứ quan trọng. Cả đời cô đã mất. Cô chẳng còn
gì ngoại trừ cơ thể sống vật vờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ suốt ngần ấy năm trời.
Kakashi chênh vênh đến tột độ. Cô ngồi thụp xuống sàn, rồi lại đi đi lại lại khắp
nơi khóc cười một mình. Kakashi chẳng biết ý nghĩa cuộc đời cô là gì. Nghĩ đến
đó cô như phát điên, đưa tay xé toạc hết quần áo trên người mình. Kakashi ngồi
khóc với cơ thể không một mảnh vải che thân. Cô không biết tại sao mọi thứ lại
có thể ập xuống cuộc đời đáng phẫn nộ của mình. Kakashi rất đau, nỗi đau không
biết diễn tả thế nào. Nó cứ âm ỉ chảy trong máu cô mỗi ngày, mặc cho bản thân cố
gắng kiềm chế. Đôi ba lần cô muốn đập phá mọi thứ, đập phá và cào nát cơ thể của
mình. Sau đó hẳn là một cái chết đầy máu và nước mắt đủ để người ta nhớ đến cái
tên Kakashi. Họ sẽ bàn luận về cuộc sống đáng thương của cô ngày này qua ngày
khác. Họ sẽ biết được trên đời này có cô gái nhỏ sống mà như đã chết ròng rã
nhiều năm liền. Hay Kakashi sẽ chọn cho mình một vai khác. Vai một cô gái cùng
quẫn với vẻ ngoài máu me hù dọa tất cả mọi người đến gần. Rồi sau đó cũng kết
thúc cuộc đời mình với một nụ cười thỏa mãn tại chính ngôi nhà này. Kakashi
khao khát cái chết. Cô cảm nhận được nó gần gũi đến mức nào. Kakashi không sợ
cái chết. Cô muốn nó hãy đến nhanh để cô có thể được thả tự do đời mình. Ngay
chính lúc Kakashi mải mê suy nghĩ về cái chết thì Ruri bước vào. Anh nhìn cô với
đôi mắt cảm thông xen lẫn điều gì đó rất lạ mà Kakashi đến giờ vẫn không bao giờ
nghĩ được ý nghĩa của nó tại sao lại như thế.
Ruri chạy đến ôm chầm lấy
cơ thể Kakashi. Giây phút đó, cô tưởng chừng mình sẽ hạnh phúc. Kakashi sẽ tựa
đầu vào vai Ruri, được anh vỗ về nỗi đau bằng chính cơ thể ấm nóng người đàn
ông này. Cô nhớ mãi lúc đó cơ thể mình đang rất lạnh và muốn nép vào Ruri để
anh có thể che chở ngay lúc cô thấy chẳng có gì xứng đáng để chờ đợi vào cuộc sống
này. Kakashi sẽ…
Cô mãi mơ mộng và chuẩn
bị tựa đầu vào vai anh thì cái ôm nhấc bổng đã làm Kakashi đánh mất ngay cảm
giác an toàn. Ruri nâng cơ thể Kakashi lên rồi ném mạnh xuống giường. Đôi mắt
anh chuyển dần sang một màu đỏ, ập vào tiềm thức cô gái nhỏ. Miệng Ruri khóa lấy
đầu lưỡi Kakashi khiến cô không thể phát ra tiếng kêu nào. Tay anh sờ mó, khám
phá khắp cơ thể cô. Bất giác, Kakashi thấy hình ảnh thật đẹp của Ruri ngày nào
đã không còn. Thay vào đó là một con quỷ dữ ngay chính tại căn phòng hoang tàn
giữa đêm tối.
Tay Ruri vẫn hoạt động
liên hồi. Chiếc áo shirt trắng trên người anh nhanh chóng rơi xuống sàn theo từng
hoạt động lên xuống của cả cơ thể. Kakashi đau buốt. Cô cảm nhận được máu đang
chảy, nhưng không phải từ chính bàn tay trầy xước của mình. Kakashi cố chống cự
bằng đôi tay nhỏ nhắn. Ruri đập mạnh tay Kakashi vào tường khóa chặt cô chỉ bằng
một động tác nhỏ. Một cơn đau khác từng nhịp lên xuống tiếp tục khiến Kakashi
phải nhắm nghiền mắt lại. Mùi mồ hôi oi nồng của Ruri gần như thấm ướt cả cơ thể
bé nhỏ. Kakashi không biết làm gì thêm nữa. Sau những nỗ lực cuối cùng không
thành, cô chỉ biết buông xuôi theo từng nhịp lên xuống vẫn đều đều từ cơ thể
Ruri.
Trời sáng, Kakashi không
còn cảm thấy đau nữa. Cảm giác chấp nhận đã hòa lẫn vào cả bản ngã cô lúc này. Kề
bên Kakashi, cơ thể trần trụi của Ruri nằm đó nhẵn bóng và oi nồng mùi mồ hôi.
Chiếc áo shirt trắng của anh nhàu nát rơi cạnh chân giường. Cơn mưa sớm dường
như không đến như điều mong ước của Kakashi.
5. Yêu
Thật ra Kakashi không biết
được là mình có yêu Ruri hay không. Cô chỉ có cảm giác muốn giữ lấy anh cho
riêng mình. Có lẽ, khoảng ký ức mất đi người thân đã khiến Kakashi lo lắng những
điều không rõ ràng như làn sương mù chắn ngang phần đại lộ nhận thức.
Năm Kakashi hai mươi tuổi.
Điều đó nghe cứ như xa xôi nhưng thật ra chỉ diễn ra vào đúng một năm trước.
Kakashi đã tặng cho Ruri một chiếc nhẫn bạc được cô chọn lựa kỹ càng. Gương mặt
Ruri có vẻ không vừa ý nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười để Kakashi vui. Có lẽ,
anh sợ làm tổn thương tâm trạng cô gái nhỏ nhắn vốn chỉ còn anh là người gần
gũi. Đích thân Kakashi đã đeo chiếc nhẫn vào tay anh với biết bao hy vọng. Để rồi
cũng chính bàn tay đeo nhẫn ấy cũng đã ban cho Kakashi một cái tát tỉnh người
vào ba tháng sau. Ngày Kakashi bắt gặp Ruri đang ôm hôn một cô gái trẻ phía sau
vườn hoa nhà anh.
Kakashi sững người. Cảm
giác trong cô mọi thứ xáo trộn. Tất cả những gì cô dành cho Ruri, gần như là vô
ích. Anh đã không chọn cô hay chính xác hơn, Ruri đã chọn một cô gái khác thay
cô. Kakashi biết kể từ giây phút đó, cô chẳng còn lại gì. Kể cả là người đàn
ông duy nhất trong đời mình.
Sau ngày hôm đó, cô
không còn gặp lại Ruri trong tiềm thức nhỏ bé, vô cảm và không gợn chút niềm
vui.
Hình như vậy!
5. Em
Vẫn là một đêm nhẹ
nhàng. Tiếng côn trùng rả rích liên hồi bên cạnh ô cửa sổ. Kakashi đưa mắt nhìn
chằm chặp vào cây nến đang được đốt cháy dở trên bàn, miệng khe khẽ đọc bâng
quơ vài câu thơ cụt ngủn vừa xuất hiện trong đầu:
…Anh mông lung
Em mông lung…
Đọc đến mỗi chữ, Kakashi
lại thấy nhói lên cơn đau từng chút một. Cô nhạt nhòa đưa tay sờ lấy trái tim
mình. Vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi vẫn còn đọng lại. Giấc mơ lớn trong đời của
Kakashi đã gục mất kể từ ngày hôm đó. Cô không biết mình đã mất gì, có vẻ như
thứ mà cô nghĩ luôn ngự trị trong tâm trí mình lại chỉ là một mớ ảo tưởng không
hơn không kém. Chính Ruki là người đã mang cô đến đoạn cuối này. Có lẽ thế!
Kakashi cứ nhớ nhớ quên
quên. Dường như cô chẳng biết mình có thật sự đang tồn tại hay không nữa. Bỗng
dưng Kakashi cười phá lên. Cô đưa tay xé toạc chiếc váy trắng trên người khoe
ra cơ thể căng tràn của một người con gái trẻ. Cô bước lần lữa khắp phòng và vô
tình làm rơi chiếc cốc sứ chênh vênh đặt trên bàn. Chiếc cốc rơi xoảng xuống nền
gỗ vỡ tan.
Kakashi mỉm cười. Cô cảm
thấy âm thanh vừa rồi thật tuyệt. Cả cơ thể trần trụi lướt khắp căn phòng, giẫm
lên cả vết tích còn lại của chiếc cốc sứ. Máu cứ thế lê theo vết chân từng vệt
dài đỏ thẫm.
Lần lượt sau đó, hàng loạt
âm thanh đổ vỡ rơi xuống sàn. Những âm thanh như kích thích tâm trí Kakashi,
khiến cô càng hưng phấn hơn nữa. Cô nhìn quanh, mọi thứ đã nằm ngổn ngang dưới
sàn. Như nhớ đến điều gì đó, Kakashi lao đến chiếc tủ quần áo đầy ghét đen. Tay
cô làm tung tóe mớ quần áo khiến cảnh tượng như thêm hỗn độn. Một tiếng xoảng lớn
làm Kakashi bừng tỉnh trong trạng thái vẫn lơ lửng. Cô nhìn xuống chân, chiếc
bình gốm màu xanh ngọc bích chỉ còn là những mảnh ghép không đều nhau. Chiếc
bình vỡ như trả tự do cho vốc tro tàn xám ngắt lúc này đang bay từng đợt theo
cơn gió thốc mạnh từ phía cửa sổ chợt ùa vào đúng lúc.
Kakashi ngồi bệt xuống
sàn. Cô đưa tay cố ghép các mảnh vỡ lại. Mắt rưng rưng vì đã vô ý làm vỡ cả mảnh
kí ức nguyên vẹn cuối cùng. Giữa những mảnh vỡ, chiếc nhẫn bạc như nổi bật hơn
hẳn. Kakashi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, khẽ phủi vài vết tro xám còn bám lại.
Miệng cô lẩm bẩm vài câu thơ chữ mất, chữ còn vô nghĩa. Cơn gió vẫn thổi vốc
tro xám bay khắp phòng giữa đêm thật tự do:
Anh mông lung
Em mông lung
Hai chúng ta không thể bước chung
Tạm biệt…
Sáng hôm sau, tin ngôi
nhà của Kakashi bốc cháy trong đêm làm náo loạn cả một góc phố. Lần này, ngôi
nhà chẳng còn lại gì. Kể cả một chiếc bình gốm cũng không.
Từ trên ngọn đồi cao,
Kakashi đứng nhìn chăm chú về hướng ngôi nhà của cô, lúc này chỉ còn là nắm tro
tàn. Kakashi không tự sát như nhiều người lầm tưởng. Dù vậy, lời đồn đại về vụ
tự sát của cô gái trẻ vẫn được lan truyền nhanh như ngọn gió đầu đông.
Nhưng dù sự thật có là
gì cũng không còn quan trọng nữa. Kakashi chọn cách thiêu rụi quá khứ để có thể
sống cuộc đời mới. Từ nay, cô không còn là Kakashi nữa. Cái tên ấy đã bị thiêu
rụi trong đám tro tàn rồi!
Thông tin tác phẩm:
Truyện ngắn “Chiếc Bình Của Kakashi” được trích từ
tác phẩm văn học “Tranh Tối Mà Yêu” của
nhà văn Ray Đoàn Huy, phát hành năm 2015 bởi Huy Hoàng Book.
“Tranh Tối Mà Yêu” là quyển sách được chính tác giả cảnh báo không dành cho
người cô đơn và thất tình. Bởi đây không phải là những câu chuyện
tình yêu ngọt ngào màu hồng, mà trái lại nó sẽ bóc tách nhiều
khía cạnh tối ẩn sâu bên trong những mối quan hệ lãng mạn khiến
người đọc có thể bị sốc với mỗi diễn biến từ các nhân vật.
Như ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn Hamlet Trương chia sẻ: “Khi đọc cuốn sách này, bạn chỉ cần khóa cửa phòng, mở cửa lòng, và để tác giả mang bạn đi cùng đến thế giới tuyệt đẹp đầy say mê của tác giả.”