Mặt trời nắng chát đổ ào
xuống biển một màu vàng óng trải dài tận chân mây. Mọi thứ lại bắt đầu. Nhưng tốt
đẹp hay xấu đi thì vẫn còn phải chờ tương lai trả lời.
Tôi ngồi dậy, đưa tay
nheo mắt nhìn trời. Một chốc sau đó, nắm chặt sợi dây, đu người trèo lên đỉnh
“nhà” cao tít, tôi đưa đầu ra bên ngoài cúi gầm mặt nhìn xuống mặt nước để vuốt
lại đỉnh đầu cho gọn gàng . Hít hơi biển thật sâu, tôi cố tỏ vẻ khoan khoái
nhìn xa xa chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng một vị hàng xóm bất đắc dĩ nào đó
trôi ngang về phía mình.
Tôi là Toru.
Cuộc sống của tôi quá
đơn độc. Từ lúc nhận thức được mọi việc xung quanh, là tôi đã biết mình vĩnh viễn
sẽ phải sống trong cái chai khổng lồ, mà tôi gọi một cách miễn cưỡng là nhà.
Không bố mẹ, không người thân, tôi trôi dạt giữa biển khơi từ ngày này qua ngày
khác, từ năm này sang tháng nọ và vì thế tôi cô đơn.
Dù là một đứa con trai cứng
cỏi, nhưng tôi vẫn thường xuyên tự ôm gối mình mỗi khi biển dậy sóng đen ngòm
đáng sợ. Với cuộc sống chán chường hiện tại, tôi chỉ mong một lúc nào đó, có
con sóng dữ sẽ đập tan ngôi nhà của mình để tôi dám lao theo tiếng gọi tự do.
Dù là một phút giây ngắn ngủi, rồi chìm sâu xuống bọt sóng vĩnh viễn, tôi cũng
chấp nhận.
Thế rồi, tôi gặp em. Một
cô gái đáng yêu, đến mức vừa thoạt nhìn là tôi đã biết hình ảnh này sẽ còn nằm
sâu trong đầu tôi trong nhiều năm sau nữa. Em đáng yêu, dịu dàng trong một cái
chai trôi dạt trên biển. Ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là em xinh như một
bức tranh vẽ, với mái tóc dài lặng lẽ và đôi mắt buồn vời vợi, ngồi nhìn dòng
nước trôi.
Tôi cất giọng í ới gọi
em như vừa bắt gặp được kho báu. Sóng lăn tăn nhấp nhô, đẩy hai chai thủy tinh
vừa chạm khớp nhau một tiếng động nhẹ. Em giật mình, nhìn tôi ngơ ngác. Có lẽ
em cũng như tôi, cũng lâu lắm rồi không tìm thấy một người bạn. Em nhìn tôi, vẻ
mặt vẫn ngơ ngác đỏ ửng, lấp lửng sự ngại ngùng sau chiếc môi xinh, như quả anh
đào vừa chín tới.
Tôi dùng một sợi dây chỉ,
buộc hai đầu chai thủy tinh của tôi và em vào nhau. Em tỏ ý không phản đối,
nhưng cái nhìn u uẩn của em khiến tôi lần lữa đứt đoạn sự tập trung mấy lần vì
mãi hướng mắt về phía em. Xong đâu đó, tôi trèo vào “nhà” của em, bắt đầu cuộc
trò chuyện đầu tiên. Khoảnh khắc đó, trống đập liên hồi trong lồng ngực, khiến
tôi gần như ngạt thở.
“Dường như em đang có
chuyện gì buồn?”
“Ai mà không có ít nhiều
nỗi buồn trong lòng chứ anh.” – Mắt em nhìn tôi long lanh đen láy, phản chiếu
sóng sánh vài nét sóng từ biển.
“Anh tên Toru, còn em?”
“Em tên Tora.” – Em trả
lời bằng giọng dịu dàng như ngọn gió thu đông vừa thổi qua trên mặt nước tĩnh lặng.
“Nếu em muốn, em có thể
tâm sự với anh. Anh có thể không phải là một người tinh tế đến mức cho em lời
khuyên nhưng anh luôn là người biết lắng nghe. Chẳng phải lúc này em chỉ cần vậy
thôi sao?”
Em quay sang nhìn tôi, mỉm
cười khẽ. Tôi suýt chết ngất với nụ cười đó, dẫu rằng tôi hiểu đằng sau nụ cười
em, chắc hẳn là một nỗi niềm gì đó nhiều u uất.
“Em từng yêu một người,
yêu rất nhiều. Nhưng anh ấy thì lại không yêu em…”
“Chắc hẳn anh ấy đã có
người yêu rồi nên mới từ chối em chăng?”
“Anh ấy đã có người yêu,
nhưng người ấy đã không còn tồn tại. Em cố rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn không
yêu em dù chỉ một chút.”
“Vậy tại sao em lại lênh
đênh trên biển thế này?”
“Anh biết không, em từng
nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh ấy, được tự tay kéo rèm cửa che chắn
cho anh ấy khỏi con nắng sớm mai đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng em đã lầm, cái
em cần hơn thế nữa. Em cần anh ấy, em cần tình yêu của anh ấy. Dẫu em có làm
bao nhiêu việc vì anh ấy, thì anh ấy vẫn chỉ xem em là một cô bé nhỏ nhắn tầm
thường. Em đã tự làm đau mình ngày qua ngày, và đến một lúc em chợt nhận ra rằng
vứt bỏ mới là cách tốt nhất để em lẫn anh ấy tìm được sự bình yên. Em quyết định
ra đi. Như anh thấy đó, em đã ở trong một cái chai, lênh đênh giữa biển bạt
ngàn từ suốt nhiều tuần nay. Chỉ khi nào em hoàn toàn mất phương hướng, em mới
có thể dằn lòng mình không trở về tìm anh ấy nữa.”
Tora im lặng và tôi cũng
không nói thêm được lời nào. Sóng vẫn rì rào đập vào thành chai mãnh liệt. Đôi
ba cánh chim đen nhánh đang lướt trên đỉnh đầu giữa rì rào màu nắng vàng ngả dần
về chiều. Em ngả đầu vào vai tôi, rồi lặng lẽ hướng mắt nhìn theo mặt trời. Đôi
mắt em nhỏ nước chảy thành dòng, lăn tăn rơi xuống. Dường như em đã từng yêu
nhiều lắm. Tự dưng cảm xúc chi phối khiến tôi có cái suy nghĩ sẽ che chở em từ
bây giờ cho đến về sau. Để em không còn khóc nữa. Tôi là một kẻ cô đơn và em
cũng vậy. Chúng tôi sẽ là hai mảnh ghép cô đơn khỏa lấp cho nhau.
Nhiều ngày sau đó, chúng
tôi ở bên nhau rất vui. Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời lên, chia sẻ hoàng
hôn chiều tắt nắng, kể cho nhau những câu chuyện vui trong cuộc hành trình của
cả hai. Tim tôi đập rộn ràng liên hồi. Còn em, bây giờ trông đã vui hơn nhiều,
dù ánh mắt màu đen ấy thỉnh thoảng vẫn lướt về phía xa xăm như để vớt vát vài
kí ức màu lam bạc nhược ngày cũ. Có lẽ, chúng tôi sẽ vui mãi nếu như không có sự
xuất hiện của vị hàng xóm thứ ba.
Nami đến mang theo những
cơn giông lạ, những ngọn sóng gào thét và một bầu trời đầy rẫy sự kiêu hùng như
sắp áp sát ngày tận thế. Em cũng như Tora, trôi dạt trong một chiếc chai và vô
tình va vào “nhà” của tôi và Tora trong lúc cả hai còn đang say ngủ dưới lớp
màn sương bình minh u uất.
Trái ngược với Tora,
Nami năng nổ, hoạt náo đến mức đôi khi tôi cảm thấy em quá thừa năng lượng. Từ
khi chiếc chai của em được cột chặt vào hai ngôi “nhà”của chúng tôi, mỗi câu
chuyện, mỗi niềm vui và kể cả mảnh không gian thường ngày vốn nhỏ hẹp của tôi
cùng Tora cũng phải chia sớt thêm cho một người. Tôi không ngại chuyện đó, vì
thêm bạn sẽ thêm vui. Nhưng trong mắt Tora, tôi dần nhận ra một điều gì đó rất
lạ. Đó không phải nỗi buồn, mà là tia nhìn lo lắng. Có lẽ câu chuyện quá khứ vẫn
còn đeo bám em cho đến tận bây giờ.
*
Tôi là Tora.
Từ khi chấp nhận rời bỏ
người yêu đầu, tôi gần như mất trắng mọi thứ, cho đến khi chạm mặt cùng Toru. Gặp
anh, bao nỗi cô đơn, bao sự dằn vặt mất mát ẩn sâu kín trong tâm hồn tôi dần được
gỡ bỏ. Bên anh, tôi cảm thấy hạnh phúc. Cho dù thỉnh thoảng hình dáng người cũ
vẫn xuất hiện đâu đó với đôi mắt đỏ ngầu, cùng ly rượu trên tay vẫn còn chạm đến
trong vài cơn mơ lạc lõng đến chán chường. Mọi chuyện sẽ rất hạnh phúc nếu như
Nami không xuất hiện.
Tôi không muốn mọi thứ
giữa mình và Toru phải phân chia thêm cho một người. Mất người cũ trong quá khứ
đã là một nỗi đau không dứt. Nếu mất thêm Toru thì có lẽ tôi sẽ chính thức
không còn gì. Bản năng trong tôi mách bảo, Nami đang dần muốn chiếm đoạt Toru.
Cô ta vẫn thường xuyên xen vào cuộc hội thoại giữa tôi và anh bằng thái độ ngây
thơ đến mức ngờ nghệch như bức tranh cô gái với tách trà xanh nghi ngút trên
tay. Nhưng ánh mắt cô ta hướng sang tôi lại bao hàm cảm giác thách thức.
Tôi nhìn thấy bản năng
mãnh liệt của một người phụ nữ trong mắt Nami. Bản năng muốn sở hữu thứ gì đó
cho riêng mình. Dù cảm thấy thất vọng, nhưng tôi vẫn cố nặn ra những nụ cười dễ
mến đáp lại cô ta. Chỉ đêm xuống, khi cả Toru và Nami say giấc, tôi mới lặng lẽ
ngồi trên mảnh vỏ sò trong chai của mình và khóc. Tôi không muốn Toru nhìn thấy
mình khóc và với Nami lại càng không. Tôi muốn làm một điều gì đó giữ lấy anh.
Tình yêu chân thật thôi vẫn chưa đủ. Tôi muốn tặng Toru một món quà tự tay mình
làm, để cho anh biết tôi cần anh đến mức nào. Nhưng khi nhìn lại xung quanh
không gian nhỏ hẹp của mình, tôi chỉ có một cái vỏ sò làm giường, một mảnh đầu
diêm còn mới và một mảnh gỗ nhỏ tách ra từ hộp diêm để làm gối nằm. Tôi không
có gì đáng giá cho Toru cả, ngoài một trái tim chân thành. Bao nhiêu sự chân
thành cũng không đủ. Tôi thở dài nhìn mặt biển đã đen ngòm, nay lại càng heo
hút bởi vụ tràn dầu chiều qua.
Mọi thứ đều tối hẳn, như
hy vọng tôi lúc này…
*
Tôi là Nami.
Đúng như cái tên của
mình, tôi là một con sóng sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ mình muốn vào lòng, cho
dù thứ đó thuộc sở hữu của ai đi chăng nữa. Bản năng tôi độc lập. Vâng, độc lập
luôn song hành cùng cô đơn. Tôi đã từng yêu một người đàn ông mà tôi nghĩ là
đáng giá hơn bất cứ thứ vật phẩm nào trong đại dương. Cho dù, đó có là viên kim
cương được chôn cùng con tàu Titanic huyền thoại dưới đáy sâu thẳm cũng không
thể nào quý giá bằng anh. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó cho đến ngày cơn bão mang anh
đi mất. Tôi đau đớn đến mức muốn lao đầu vào con nước đen ngòm. Tôi như điên dại
gào thét, tự cào rướm máu tay chân, để nhằm dùng nỗi đau thân xác cố lãng quên
đi điều mất mát không gì bù đắp được trong trái tim.
Rồi thì thời gian cũng
trôi. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, cho dù đó là vết cào sâu trên da thịt
hay trong cùng thẳm tâm hồn. Tôi tự nhủ với mình rằng nếu có người đàn ông kế
tiếp xuất hiện trong đời, tôi sẽ không bao giờ để anh ấy thoát khỏi bàn tay
mình.
Định mệnh như chào đón.
Bảy ngày sau đó, tôi gặp Toru. Anh giống như tạc người yêu cũ của tôi. Giống đến
từng cái nhìn, từng nụ cười, từng nhịp mắt hấp háy. Và giá như tôi chỉ tìm được
anh thay vì có thêm Tora thì hay biết mấy. Một cô ả trông ngây thơ đến mức tầm
thường thì làm sao xứng đáng song hành với Toru. Chỉ có tôi mới xứng đáng với
anh, một người có trái tim sắt lạnh nhưng dư thừa bản năng quyến rũ của phụ nữ.
Mọi thứ nhanh chóng xoay
chuyển như mong muốn. Tôi đã xen lẫn vào cuộc sống thường ngày của Toru và ngày
càng lấn sâu hơn vào trái tim anh. Tôi tỏ vẻ ngây thơ, nhưng không quên ném vài
cái nhìn sắc lẻm về phía Tora, như một lời cảnh báo Toru thuộc quyền sở hữu của
tôi. Toru không hề biết đến cuộc tranh giành ngầm giữa hai người phụ nữ bé nhỏ.
Đàn ông là vậy, ngây ngô đến phát khờ và đôi khi vô tâm đến mức khó chấp nhận.
Mặt biển hôm nay thoáng
làm tôi khó chịu. Gió rít đập vào thành chai va nhau chan chát. Con nước trong
xanh thường ngày giờ nổi váng đen ngòm hăng hắc một mùi chỉ ngửi thôi là muốn
nôn. Trời vừa buông tấm rèm xám là tôi chỉ muốn ngả lưng ngay trên chiếc vỏ sò
của mình để đánh một giấc thật say.
*
Tôi là Toru.
Sáng nay, biển xanh
trong mát lành. Tôi khoan khoái nhìn về phía ngôi “nhà” kế bên của Tora. Em
đang nằm yên lành trên chiếc vỏ sò hẹp. Chắc hẳn em đang mơ thấy một giấc mơ an
lành. Vì tôi thấy rõ một đôi má ửng hồng đang hiển hiện trước mắt mình.
Giật mình như quên mất
thứ gì đó, tôi ngó quanh và không nhìn thấy Nami. Chiếc chai của em không còn
buộc chặt cùng chúng tôi, mà đã khuất dạng phía xa tít mù. Có vẻ như em muốn
tách khỏi chúng tôi đi tìm khung trời mới. Hoặc một con sóng mạnh đã vô tình
tách Nami bước khỏi cuộc sống chúng tôi bất ngờ cũng như lúc em đến.
Thôi thì dù sao tôi cũng
hy vọng sẽ có ngày được gặp lại em. Nếu chúng tôi vẫn còn gắn kết nhau bằng chữ
duyên…
*
Tôi là Tora.
Vậy là Nami đã đi mất
vĩnh viễn khỏi cuộc sống chúng tôi kể từ đêm qua. Từ nay, sẽ không có ai chạm
được đến Toru ngoài tôi ra.
Nami vẫn nghĩ cô ấy có
thể chiếm giữ hết mọi thứ trên đời này. Nhưng rõ ràng cô đã lầm. Chỉ với một sợi
chỉ dài dẫn từ mặt nước đầy váng dầu vào chai, tôi đã có thể gửi trả Nami về lại
đúng nơi mà cô ta đã tới.
Nami đâu hay biết, lúc
cô ta đang say với chiến thắng tưởng tượng của chính mình trong giấc ngủ, thì
nước đã dâng lên trong chai một cách đáng kể. Tôi chỉ chờ có thế, khẽ trèo lên
đỉnh chai, mồi lửa từ đầu diêm và mảnh gỗ nhỏ, nhẹ nhàng châm vào sợi chỉ. Khi
lửa sắp bén hẳn vào chai, tôi tiếp tục dùng mảnh gỗ cứa vào sợi dây liên kết giữa
chai Nami và hai chai còn lại. Mảnh chỉ nhanh chóng lìa đi cùng chiếc chai bốc
cháy lúc này đã trôi một đoạn khá xa, đủ để Toru không thể nghe thấy. Những lời
kêu gào, đôi mắt thảm thiết của Nami nhìn tôi từ ngọn lửa không còn thách thức
và kiêu hùng như mọi ngày. Cô nàng vẫn cố đập vào thành chai kêu cứu hồi lâu, rồi
dần dần bị nuốt chửng giữa ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy mạnh hơn.
Khi mọi thứ đã lụi tàn,
tôi vươn vai trèo vào chiếc giường vỏ sò ấm áp để đánh một giấc ngon lành. Cái
cảm giác hạnh phúc trước đây đang dần lấp đầy cơ thể bé nhỏ của tôi trở lại.
Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ đoán chừng trong đầu ngày mai sẽ là một
ngày rất đẹp.
Khi cô đơn chúng ta thường
rất nhỏ bé. Và khi cảm giác nhỏ bé cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì bản
năng giành giữ sẽ không để yên cho lý trí hiện hữu. Đó là khi cô đơn mất trí
hay nói đúng hơn nỗi cô đơn làm cho những người cô đơn đánh mất dần lí trí.
Đừng bao giờ khiêu khích
bản năng của phụ nữ. Vì khi cần thiết, một con cừu non cũng có thể trở thành
sói.
Thông tin tác phẩm:
Truyện ngắn “Một Đứa Trẻ Yêu Sói” được
trích từ tác phẩm văn học “Tranh Tối Mà
Yêu” của nhà văn Ray Đoàn Huy, phát hành năm 2015 bởi Huy Hoàng Book.
“Tranh Tối Mà Yêu” là quyển sách được chính tác giả cảnh báo không dành cho
người cô đơn và thất tình. Bởi đây không phải là những câu chuyện
tình yêu ngọt ngào màu hồng, mà trái lại nó sẽ bóc tách nhiều
khía cạnh tối ẩn sâu bên trong những mối quan hệ lãng mạn khiến
người đọc có thể bị sốc với mỗi diễn biến từ các nhân vật.
Như ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn Hamlet Trương chia sẻ: “Khi đọc cuốn sách này, bạn chỉ cần khóa cửa phòng, mở cửa lòng, và để tác giả mang bạn đi cùng đến thế giới tuyệt đẹp đầy say mê của tác giả.”