Maito nhớ rất rõ ngày đầu
tiên gặp em. Áo mới mùa thu ấm nóng dịu dàng. Lá cây ủ rũ một màu vàng nhẹ
nhàng, trong trẻo như cô gái vừa bước chân vào tuổi mười tám chưa bao lâu. Em
xuất hiện một cách ngỡ ngàng và lạ lẫm. Maito không thể nào nhớ ra đã gặp em
khi nào, bao lâu. Anh chỉ biết nắng sớm mùa thu đã mang em đến trong một ngày
trong veo.
Em ngơ ngác, hậu đậu giữa
quán quen mà Maito là chủ nhân. Cái cách nhanh nhẩu đến mức đoảng, khiến Maito
phì cười đến vài lần chỉ trong một buổi sáng. Maito chẳng thể nào giận em được,
cho dù vẻ bề ngoài lạnh băng, nghiêm nghị của anh vẫn là sự thường trực.
Tối trời, quán khép cửa.
Một mình em lại lăn tăn dọn dẹp mọi thứ, dẫu sự vụng về cản trở cũng không ít lần.
Em là người duy nhất được ở lại trong căn phòng trên gác gỗ. Duy nhất. Giải
nghĩa cho điều này, thực chất cũng khá khó khăn. Nhưng khi tóm gọn lại chỉ có
vài điều cơ bản. Em xuất hiện lúc nào không rõ và tồn tại một cách rõ rệt như
không khí ban mai mỗi sớm. Thay cho sự xuất hiện của em hẳn phải là sự ra đi của
một điều gì đó thân thuộc. Maito biết chắc điều đó, dù rằng anh chẳng thể nào
nhớ được sự mất mát đó là gì. Chỉ biết, khi nhìn quanh quẩn, anh biết một cái
gì đó vừa mất đi. Thay vào đó, chính là sự xuất hiện của em. Cô gái trong lành,
sóng sánh nét an lành mùa thu vừa chớm.
- Em bao nhiêu tuổi rồi
nhỉ?
- Dạ, em… à… ừ mười tám.
- Em đến đây làm việc
hình như lâu rồi thì phải. Nhưng sao anh cứ có cảm giác em như một cô bé đột ngột
từ trên trời rơi xuống vậy đó!
- Ơ… 
- Thôi, anh nói linh
tinh vậy ấy mà. Em lên gác nghỉ đi. Anh về đây.
Maito quay lưng ra phía
cửa. Đến tận một lúc sau vẫn len lén nhìn ra sau và tưởng tượng vẻ mặt em thế
nào sau mẩu đối thoại chán phèo, cũn cỡn của mình. Mệt thật. Maito thấy mình có
chút cảm xúc lạ lẫm. Hình như anh đang muốn bệnh thì phải. Đầu óc cứ rối tinh,
rối mù. Hết nhớ trước lại quên sau.
Buổi sớm mai mùa thu kế
tiếp. Maito vẫn ngồi trong quán, thỉnh thoảng nhìn bao quát, dò xét thái độ
khách đến. Nhân viên trong quán vẫn tất bật cho ngày mới. Phía xa, em nép mình
vào chiếc áo màu nâu vàng đặc trưng của mùa thu, tóc cột cao lúng liếng chiếc đồng
tiền xinh xinh trên má. Maito lại mỉm cười. Điều đó như một phản xạ vô điều kiện
mỗi khi anh đưa ánh nhìn của mình về phía dáng người bé nhỏ kia.
Thế rồi trời thu bỗng sẫm
tối hơn một chút, kể từ khi Aki xuất hiện. Trái lại với cái tên, Maito luôn
nhìn thấy điều gì đó không thật ở Aki. Cô là con một người bạn rất thân của bố
Maito. Anh vốn không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Thế nhưng hai ông bố dường
như đang nghĩ đến điều gì đó xa hơn. Maito thừa hiểu được, giữa hai người đang
có mối liên quan trong vấn đề hợp tác kinh doanh cho một dự án lớn xứng tầm
Châu Á. Nhưng anh là một người không thích va chạm thương trường. Vì vậy, Maito
tự thân mở quán cafe hiện tại để làm chủ. Mặc cho sự quyết liệt từ việc bố muốn
anh phải quay về công ty gia đình, chăm chú suốt ngày vào các bản hợp đồng cùng
dự án lớn. Aki xuất hiện như một quân cờ, cố gắng kết nối hai gia đình thêm
thân thiết. Chuyện phía sau mối thân tình, không cần xoáy sâu vào cũng có thể
nhanh chóng đoán ra.
Aki xuất hiện liên tục bảy
ngày trong tuần tại quán vào mỗi chiều. Dẫu cho thái độ Maito dành cho cô luôn
là khoảng cách vừa đủ để anh giữ được thế giới của riêng mình. Nhiều lần, theo
lệnh hai ông bố. Anh phải đưa Aki đi mua sắm, rồi xem phim, đến hòa nhạc… Trong
đời Maito, anh vốn là con người không bao giờ muốn mình bị kẹt vào những mối rối
không lời đáp. Anh ở đấy, cạnh Aki. Giữa cái siết tay không rời của cô bạn gái
gần gũi trong gang tấc nhưng hờ hững nơi trái tim, càng làm anh nghĩ về cô gái
ngô nghê tại quán nhiều hơn. Có vẻ như, em là cơn choáng của Maito hiện tại.
Anh nghĩ về em mọi lúc, mọi nơi. Luôn hình dung trong đầu mình hình ảnh một cô
gái với dáng vẻ con con, đang ôm một chậu hoa nhỏ xoay vòng bàn chân trần, lướt
nhẹ trên sàn, rồi sau đó đáp gọn gàng, thanh tao vào một chiếc ghế gỗ gần đó.
Anh mơ về điều đó mỗi đêm. Có điều gì đó rất kì lạ ở đây, Maito cảm nhận điều
đó càng lúc càng rõ hơn. Trong đầu anh hiện tại chỉ có hình ảnh của em. Cô gái
quen mà lạ, lạ mà quen, làm anh mãi chếnh choáng lơ lửng. Maito quyết định mình
phải thật rõ ràng. Việc đầu tiên cần làm là cắt đi mối lo ngại đang bám riết lấy
anh ở hiện tại. Đó chính là Aki.
- Aki, anh nghĩ mình nên
có khoảng cách. Vì cơ bản chúng ta cũng chỉ mới biết nhau chưa lâu. Nhưng có vẻ
mọi thứ đang bị ai đó đẩy đi thật nhanh.
- Khoảng cách gì? Em
không quan tâm đến khoảng cách của anh. Cái em cần là phải thật gần anh như
đúng như bố chúng ta mong muốn.
- Tại sao em có thể sống
như vậy được hả Aki? Đây là cuộc đời em và cuộc đời anh mà. Chúng ta phải được
quyền quyết định cuộc sống riêng chứ?
- Đó là anh nghĩ. Em từ
bé đã nghe theo mọi sự sắp đặt của bố. Lời của bố là mệnh lệnh.
- Cái em cần không phải
là mệnh lệnh từ bố. Mà là một người thật sự yêu em và em cũng phải yêu người
đó. Em không thấy rằng mọi sự rắc rối ở hiện tại đang do chính chúng ta tạo ra
hay sao?
- Đối với em. Tình yêu
không tồn tại. Điều ngu ngơ đó đã mất đi trong em từ lâu lắm rồi. Kể từ khi… à,
tại sao em lại phải kể điều đó cho anh biết chứ. Em mệt rồi, anh đưa em về đi.
Sáng nay, trời thu đột
nhiên ẩm ướt. Sấm rền vang trời, gió thổi từng đợt cắt khúc khiến những chiếc
lá vàng khô ráp va chạm san sát đất cùng bụi mù xám ngoét. Maito cầm ô vội băng
qua ngã tư vừa bật dấu hiệu xanh. Bước chân anh vội vàng trên đường vì sợ một
cơn mưa rào chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Đâu đó tiếng tivi phía ngôi nhà
có cổng xanh rêu, léo nhéo thông báo bão đang đến gần đất liền. Maito đến cửa
quán, bước vào. Anh đóng vội chiếc ô không có một giọt nước đọng. Maito thấy
Aki ngồi trong quán tự lúc nào. Vẻ mặt cô có chút khó chịu, còn mắt thì ươn ướt.
- Em sao vậy Aki? Có
chuyện gì à?
Aki đứng lên, mắt nhìn
Maito sâu hoắm một nỗi niềm gì đó không tỏ. Đột nhiên, Aki tiến sát đến Maito
ghì chặt đầu anh, kèm theo là một cái hôn thật dài và mãnh liệt. Maito cố vùng
ra trước cái hôn bất ngờ. Phải mất một lúc sau, tay anh mới có thể đẩy Aki lùi
khỏi cơ thể mình. Tiếng mưa đáp xuống mái nhà cùng lúc khi anh quay về phía sau
và nhìn thấy em đang đứng đó nhìn trân trối rồi nhanh chóng quay lưng lao ra
ngoài cơn mưa cuồng nộ.
- Em đang làm cái quái
gì vậy Aki?
Nói rồi, Maito cũng vùng
chạy ra ngoài. Vén tấm màn mưa khó nhọc, anh lao đi vội vã cố đuổi theo bóng
người nhỏ bé lầm lũi trước mặt. Cái va chạm từ bàn tay anh đến bờ vai nhỏ như một
luồng điện xẹt nóng ấm giữa hai con người đang rơi xuống một nơi nào đó sâu hoắm,
tối tăm.
Đó là buổi chiều rét mướt
chỉ có mưa ướt đẫm hai năm trước.
Aki đã chịu lùi bước. Kể
từ ngày mưa hai năm về trước cho đến giờ, Maito không còn gặp lại cô. Điều đó
có vẻ sẽ tốt cho cả hai hơn sau biết bao nhiêu chuyện không vui đã qua. Em lúc
này đang vội vàng phía sau lưng Maito. Em mang một chậu hoa nhỏ đến đặt lên bàn
anh, nơi ánh nắng vàng vương vãi hắt ra từ cửa sổ kính. Cho đến tận hôm qua,
Maito vẫn không thể nhớ ra em xuất hiện trong đời anh khi nào và tại sao anh lại
yêu cô. Anh tự suy viễn mọi thứ bằng một câu chuyện nhỏ trong quyển sách màu
nâu mà anh vô tình tìm được trong phòng em. Câu chuyện về một cái Cốc nhỏ, yêu
thầm người chủ quán và đã đánh đổi rất nhiều để có thể trở thành con người thật
sự trong vòng ba mươi ngày. Maito chợt nhớ ra điều gì đó. Nơi bệ cửa sổ dường
như thiếu đi mất một chiếc cốc trang trí, giờ chỉ còn trơ trọi vết bụi vo tròn
trên gỗ. 
Ở góc bàn nơi phía cửa
ra vào, một bài thơ ai đó viết vội lên mảnh giấy nhỏ nằm yên bình, dưới chiếc cốc
xinh in họa tiết li ti màu vàng nhạt.
Hãy để ai đó yêu em ngọt ngào
Đừng nép mình vào nỗi buồn dưới chân
Cuộc đời này của em
Mùa Thu này của em
Dẫu em có là gì
Anh vẫn sẽ yêu em
Ngọt ngào như vậy.
Thông tin tác phẩm:
Truyện ngắn “Để Ai Đó Yêu Em Ngọt Ngào” được trích từ
tác phẩm văn học “Tranh Tối Mà Yêu” của
nhà văn Ray Đoàn Huy, phát hành năm 2015 bởi Huy Hoàng Book.
“Tranh Tối Mà Yêu” là quyển sách được chính tác giả cảnh báo không dành cho
người cô đơn và thất tình. Bởi đây không phải là những câu chuyện
tình yêu ngọt ngào màu hồng, mà trái lại nó sẽ bóc tách nhiều
khía cạnh tối ẩn sâu bên trong những mối quan hệ lãng mạn khiến
người đọc có thể bị sốc với mỗi diễn biến từ các nhân vật.
Như ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn Hamlet Trương chia sẻ: “Khi đọc cuốn sách này, bạn chỉ cần khóa cửa phòng, mở cửa lòng, và để tác giả mang bạn đi cùng đến thế giới tuyệt đẹp đầy say mê của tác giả.”
