Cần bao nhiêu thời gian để hết cô đơn? Bạn có tin không, Jiro không cần
phải tốn một giây nào. Đối với nó, cuộc sống hiện tại như một bản tình ca lúc
ngọt ngào, lúc bế tắc. Cũng có khi vừa nao lòng, vừa mâu thuẫn. Nhưng Jiro yêu
tất cả mọi thứ đúng như dòng chảy hối hả hàng ngày. Nó tập bản thân mình không
than vãn với sự bất công, không cầu toàn đến mức muốn trái đất này có hình cầu
tròn hoàn hảo. Dĩ nhiên, nó đã từng cô đơn và hay trách cứ mọi thứ xảy ra trong
cuộc sống. Jiro có lí do hoàn toàn chính đáng cho sự thay đổi này. 
Đó là một ngày nắng bỏng rát. Chưa bao giờ Jiro cảm thấy thời tiết oi bức
đến vậy. Nó kéo cổ áo shirt quẹt mồ hôi. Chuyến đi du lịch một mình thật sự là
thảm họa. Sau nhiều tháng chồng chất các sự kiện đủ để chôn sống cả cuộc đời của
một con người, Jiro quyết định phải làm điều gì đó trước khi bắt tay làm lại từ
đầu. Từ đứa con trai kiêu hãnh, nó đã trở thành kẻ hợm hĩnh bị đè bẹp trước thất
bại: thất nghiệp, người yêu chia tay, trộm khoắn sạch nhà riêng…Đối với Jiro,
cuộc đời bây giờ là chuỗi bế tắc kinh hoàng và chuyến du lịch chán đến tận cổ
này chính là một phần nhỏ nối tiếp cho phần kí ức kinh khủng chưa có dấu hiệu
muốn dừng. Nó lang thang trong rừng, chẳng buồn la hét kêu cứu như những kẻ bị
lạc khác. Chết tiệt thay, gã hướng dẫn viên du lịch vẫn chưa nhận ra sự mất
tích của nó sau hai tiếng ròng. Jiro cảm thấy đời nó có thể sẽ chấm dứt tại
đây, tại khoảng rừng này. Mà nó cũng chẳng còn gì để nuối tiếc.
Jiro khát khô cổ, quả balô nặng trịch trên vai dần trở thành gánh nặng mỗi
lúc một tệ hơn. Nó cởi gần như tất cả các nút áo mà vẫn nhễ nhại mồ hôi. Mặt trời
không ngừng chói lọi, bỏng rát như thách thức đứa con trai đang ở tận cùng đáy
vực. Jiro vứt balô xuống đất. Đống hành lí vương vãi trên nền đất khô khốc. Nó
tựa vào gốc cây nằm thở như người sắp chết. Tiếng suối róc rách gần đó vẫn vang
đều đều, tiếng chim hót khe khẽ bên kia cành cây lá ăm ắp. Và thời gian vẫn cứ
trôi chầm chậm, lướt dần qua cơ thể Jiro. 
“Mày không chết, mày không thể chết.” – Tiếng nói bên trong Jiro cuồn cuộn
vang mỗi lúc một to hơn như để chống chọi lại tinh thần gần như đã chết của nó.
Jiro ngồi dậy, bê bết như cái xác không hồn. Nó đi dần đến tiếng réo gọi từ con
suối. Jiro muốn chết, nó muốn chấm dứt mọi thứ đau khổ, cô đơn lúc này. Jiro chẳng
còn gì cả. Ngay cả quyền sống như một con người kiêu hãnh nó cũng không còn.
Jiro chỉ muốn chết. Nó tiến đến dòng suối, nơi con nước chảy thành dãy dài uốn
khúc dữ dội. Tiếng nói trong đầu Jiro vẫn tiếp tục ngăn cản nó trước khi chính
thức im lặng mãi. Nó lại đưa tay quệt mồ hôi lấm lem trên trán. Có vẻ như định
mệnh đã sắp đặt cho Jiro đến đây để chấm dứt cuộc đời chán ngắt của nó. Nó lao
mình xuống dòng nước như đang vang ầm réo gọi. Và rồi trước khi thật sự nhận ra
chuyện gì, Jiro đã phát hoảng lên khi rơi xuống một cái hố đất đen ngòm sâu hoắm
chẳng nhìn thấy đáy. Bản năng sinh tồn đột nhiên trỗi dậy, nó đưa tay bám chặt
nơi miệng hố chỉ có đất khô cằn. Tay Jiro bắt đầu trầy xước, sức nặng cơ thể
đang chống lại nó. Tiếng nói trong tiềm thức lại vang lên mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn
cả lúc nó muốn lao đầu xuống dòng nước:
“Jiro, mày không thể chết. Có chết mày cũng phải chết thật sự đường
hoàng. Jiro, mày không thể chết…”
Một dáng vẻ nhỏ nhắn lao ra từ đâu đó. Con chồn nhỏ đứng phía trên nhìn
xuống. Jiro bất động, nó không nghĩ đến tình huống ngặt nghèo hiện tại. Một
phút trước nó còn muốn chết quách cho xong. Vậy mà bây giờ ngay khi ở giữa ranh
giới lựa chọn, Jiro lại cảm thấy mình thật ngu ngốc với quyết định đó. Con chồn
nhỏ bước chầm chậm đến liếm bàn tay đầy đất của Jiro. Jiro hoảng sợ vuột tay và
rơi thẳng xuống vực. Không gian chỉ còn là tiếng hét vọng dài và mớ hành lí ngổn
ngang trên nền đất…
*
Jiro mở mắt. Cảnh vật xung quanh tối tăm, mờ nhạt. Cả người nó đau nhức ê
ẩm đến mức không thể cử động được. Mùi vị của máu nhàn nhạt, tanh tưởi chạm vào
lưỡi nó. Jiro cố mở mắt dậy. Nó thấy từ trong khoảng không đen ngòm có hơi gió
vi vu hun hút sượt ngang vành tai. Tiếng côn trùng rả rích xa gần từng đợt.
Jiro tự hỏi bản thân hay là nó đã chết. Không thể nào, nếu chết thì cơ thể nó sẽ
không còn đau đớn như hiện tại. Mắt Jiro lại nhắm nghiền. Bao nhiêu kí ức từ cuộc
sống bế tắc thường ngày lướt nhẹ trong đầu nó lần nữa như cuộc phim xưa cũ màu
xám ngắt. Giờ đây, nó còn đáng thương hơn. Jiro không biết mình còn sống hay đã
chết. Nếu chết mà đau đớn thế này thì nó ước gì nó chưa bao giờ có suy nghĩ dại
dột đó. Còn nếu hiện tại nó vẫn còn tồn tại, thì cái sự vất vưởng này liệu sẽ lập
lòe trong bao lâu. Hay nó sẽ nằm nó chờ từng lũ chuột, bọ kéo đến giằng xé từng
mảng thịt. Như vậy thì cuộc đời của nó càng thêm khốn cùng. Nếu khi sống, Jiro
đã bế tắc rồi thì ít ra lúc chết nó phải được yên bình chứ. Jiro quá mệt bởi nỗi
sợ hãi lớn dần trong bản năng nó. Nó cảm thấy mệt nhưng không dám nhắm mắt lại.
Jiro vẫn muốn kháng cự để giành lại cuộc sống cho chính nó.
Rồi ánh sáng đến. Thứ ánh sáng vàng vọt tựa đốm lửa nhỏ tiến gần hơn vào
mặt Jiro. Nó cảm nhận thấy rõ hơi nóng hắt ra từ thứ ánh sáng đó. Jiro cố nhướng
mắt nhìn mà vẫn không sao thấy được gì. Một lát sau, Jiro thấy mình bị lôi xềnh
xệch trên nền đất mà không sao kháng cự được. Rồi mi mắt nó nặng dần, màu đen ủ
ấm cả cơ thể nó. Có thể, Jiro sắp chấm dứt khoảng thời gian tồn tại còn sót lại.
Nó sẽ được chết, bị chết hay đại loại ngắn gọn sẽ chỉ là chết. Thế là xong.
*
“Này anh.” – Tiếng phụ nữ đánh thức Jiro dậy giữa lúc cơ thể nó vẫn đang
chống chọi với sự đau nhức, xen lẫn bản năng sinh tồn đang cuồn cuộn chảy. Jiro
mở mắt, nhìn thấy trước mặt là một cô gái lấm lem mặt mũi. Cơ thể cô được bao
phủ bởi các dây leo trông như dây tầm gửi tươi tốt, nhưng thay vì mọc ra trái tầm
gửi thì trên các nhánh dây lại nở ra hoa sen bé bằng đầu ngón tay, phớt màu hồng
nhạt tươi tốt. Jiro nhìn cô gái, ánh mắt nó hiện dần nỗi lo lắng. Một cái hố đất
kì lạ và rồi đến cô gái kì lạ với bộ trang phục dây leo quái gở. Tự nhiên Jiro
muốn chết quách thêm lần nữa. Nhưng chợt nhớ đến cảm giác nhắc nhở từ sự đau đớn
cơ thể, Jiro cố xua ngay suy nghĩ điên rồ đó.
“Anh không cần phải lo. Nếu có ý xấu thì tôi đã không chật vật mang anh về
đây.” – Giọng cô gái vang đều trong trẻo như tiếng chuông gió ngày an lành.
“Cô là ai? Đây là đâu?” – Jiro cố gắng nặn ra từng từ. Mỗi một từ nó phát
ra đều ít nhiều gây đau đớn cho chính cái cơ thể hư hỏng chết tiệt của nó.
“Anh cứ gọi tôi là Hanako. Vết thương của anh không đến mức nghiêm trọng
nên đừng quá lo lắng. Tôi sẽ cố gắng giúp anh bình phục và trở lại cuộc sống của
mình. Còn về nơi này, anh chỉ cần biết đây là cánh rừng rất linh thiêng. Anh đừng
nên tò mò quá về nó. Hãy tập trung vào sức khỏe của mình để mau chóng được về
nhà.”
Lời Hanako khiến Jiro an tâm hơn hẳn. Tuy nhiên, một tia suy nghĩ nghi ngờ
vẫn tiềm ẩn sâu trong cái đầu chằng chịt diễn biến của Jiro. Nó không hỏi
Hanako thêm điều gì nữa. Vào lúc này, nó chỉ muốn mau chóng khỏe lại để sớm rời
khỏi nơi xa lạ này.
Thấm thoắt thời gian cuồn cuộn chảy xuyên qua từng cành lá, nơi cánh rừng
chưa bao giờ sáng rực rỡ này. Nếu như bình thường, mỗi nơi đều phân chia rõ
ràng ngày đêm thì nơi đây ban đêm lại kéo dài hơn ngày. Một ngày rực rỡ đến đâu
thì cũng chớp mắt tàn nhanh chóng. Jiro vẫn bất động sau một tuần nằm rạp trên
đống lá xanh mướt chưa bao giờ có dấu hiệu chuyển màu suốt từ khi nó đặt chân đến
đây. Nó nằm đó đếm thời gian bằng chiếc đồng hồ Casio đeo tay mà người yêu cũ từng
tặng. Jiro đếm được, ở đây ngày chỉ kéo dài đúng một giờ đồng hồ. Còn lại là
đêm, đêm và đêm. Mỗi sớm, Hanako đưa tay hái một hoa sen từ dây leo (mà Jiro vẫn
nghĩ là tầm gửi) khẽ đưa vào miệng Jiro. Chỉ một bông hoa duy nhất cho cả ngày.
Thế mà cơ thể Jiro chưa bao giờ thấy đói. Sau khi cho Jiro ăn bông hoa, thời
gian còn lại Hanako gần như biến mất hẳn và chỉ xuất hiện trở lại ngay khi màn
đêm bao phủ được đúng ba giờ. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, không sai
phút nào.
Cơ thể Jiro dần hồi phục sau hai tuần. Dù đã có thể cử động di chuyển được
nhưng nó vẫn làm ra vẻ bất động nằm im hàng ngày. Khi Hanako vừa khuất bóng khỏi
là Jiro bât dậy quanh quẩn tìm hiểu khắp nơi. Tuy nhiên, do thời gian ban ngày
không nhiều nên nó chỉ có thể quẩn quanh gần nơi Hanako gọi là nhà. Hay đúng
hơn là một gốc gây rỗng khổng lồ.
Tính tò mò trong bản năng Jiro ngày một trỗi dậy. Nó tò mò về mớ dây leo
trên người Hanako. Nó cũng tò mò về việc cô gái này tại sao lại ra đi vào sáng
sớm và trở về lúc tối mịt. Jiro quyết phải tìm ra lí do đích đáng của sự tò mò.
Nó gần như quên mất lời Hanako đã nói.
Sáng hôm sau, ngay khi Hanako khuất bóng là Jiro bật dậy thật nhanh theo
dấu cô gái nhỏ băng qua một loạt các gốc cây lớn. Cẩn trọng hơn, Jiro còn đánh
dấu ở mỗi nơi nó đi qua bằng nhánh hoa vàng ươm mà nó ngắt từ giống cây lạ lẫm
trên đường. Nó giữ khoảng cách thật an toàn theo Hanako mà cô không hề hay biết.
Jiro thấy Hanako dừng lại bên một đầm lầy rộng lớn. Jiro lẩn anh vào gốc
cây gần đó quan sát. Nó thấy Hanako quì trước đầm lầy cầu nguyện. Trên đầm lầy,
những bông hoa hệt như trên người Hanako chen nhau nở dày đặc. Hương thơm từ
hoa dịu dàng tỏa ra, bay xa đến tận nơi Jiro đang đứng. Đoạn, Hanako bước xuống
đầm lầy và mất hẳn dưới lớp hoa vẫn chen nhau từng khoảng trống một. Chờ cho mặt
nước tĩnh lặng hẳn, Jiro bước đến bên đầm lầy. Nó ngỡ ngàng nhìn cảnh vật trước
mắt mở ra như bước vào thiên đường. Tiếng gió hát trên cao lùa từng đợt vào
cành lá xanh mát e ấp. Jiro cúi xuống hít một hơi dài hương hoa. Nó quên mất việc
bản thân đang theo dõi Hanako. Jiro tò mò nhìn ngắm một bông hoa to nhất, gần
nhất. Nó đưa tay chạm lấy cánh hoa mềm như nhung rồi giật mạnh khiến bông hoa
tách rời mặt nước.
Đầm lầy bỗng dưng chao đảo. Các bông hoa từ hồng chuyển sang màu tím ngắt,
kể cả bông hoa trên tay Jiro. Hơi nước bốc lên một cách rõ rệt khiến Jiro hốt
hoảng thật sự. Chỉ trong phút chốc, đầm lầy trở nên khô khốc. Hanako nổi lên
trên mặt đầm lầy. Cơ thể cô khô khốc, cành lá trên người chuyển màu u ám đến
ghê người. Mặt Hanako biến sắc khẽ liếc nhìn Jiro vẫn đang bất động vì mọi thứ
diễn ra quá nhanh. Jiro thấy một giọt nước khẽ rơi ra từ mi mắt Hanako. Nó lao
đến chỗ Hanako, đất dưới chân Jiro khô cứng, nứt nẻ dần. Jiro đến gần Hanako,
nó gục đầu nhìn vào nét mặt mệt mỏi của cô gái.
“Đầm lầy Hasu này từng cho tôi được sống lại một lần nữa sau những va vấp.
Tôi giúp anh vì chúng ta cùng đến từ một nơi. Nhưng sao anh lại không nghe lời
tôi Jiro? Anh có biết rằng hành động vừa rồi của anh đã hủy hoại Hasu và cả
vùng đất rộng lớn này không?” – Giọng Hanako đứt quãng một cách khó nhọc.
“Tôi xin lỗi Hanako, lẽ ra tôi phải nghe lời cô. Lẽ ra tôi không nên có
hành động sai trái kia. Lẽ ra…tôi nên chết đi vì bản thân mình luôn là một kẻ
vô dụng chỉ biết mang tai họa đến cho người khác.” – Mắt Jiro đỏ ngầu. Nó cảm
thấy sự dằn vặt đè nặng vào tâm trạng lúc này.
“Jiro, đôi khi trong đời, chúng ta không thể nào cứu vãn được những sai lầm.
Hãy nhìn vào hiện thực và đối diện với nó. Trên người tôi còn đúng một bông
hoa, anh hãy chạm vào nó trước khi hoa chuyển sang màu khác. Nó sẽ đưa anh về lại
nơi mà anh đã đến.”
“Hanako, tôi không thể nào bỏ cô như vậy được. Tôi không thể hèn nhát rút
bản thân mình ra khỏi vũng lầy mà chính tôi đã gây ra…”
“Muộn rồi Jiro. Anh hãy nhanh chóng làm theo lời tôi nói và hãy luôn nhớ
rằng, cuộc đời chúng ta luôn là một chuỗi những sai lầm khó tránh khỏi. Nhưng hãy
biết đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Không thể vì một cái cây chết mà bỏ cả
khu rừng.” – Giọng Hanako mỗi lúc càng nhỏ hơn, tay cô chộp lấy tay Jiro chạm
nhanh vào bông hoa vốn đang chuyển màu gần hết. 
Kể từ giây phút đó, Jiro không còn biết gì cả. Bản thân nó cảm thấy nhẹ
nhàng như được bay lên bầu trời. Mùi thơm từ hoa dần biến mất, thay vào đó là cảm
giác bụi bậm mệt mỏi. Nó không thể mở mắt lên, mặc dù bên tai là tiếng nói rất
lớn từ người đàn ông nào đó đập vào tai nghe chan chát:
“Jiro không chết. Anh chàng Jiro ở đây này mọi người ơi!”
Đầu Jiro gần như quánh đặc. Nó chỉ cảm thấy một điều rằng cuộc sống đang
dần trở lại với nó sau những chuyện kì lạ mà nó chẳng tài nào nhớ rõ ra được.
Jiro chỉ biết nó phải sống, phải sống thật tốt kể từ giây phút này.
Phía trên cánh rừng xanh, mặt trời vẫn len lỏi từng sợi nắng vàng vọt,
chan chát…     
*
Jiro đã khỏe hẳn. Nó bước về nhà và vẫn không nhớ những chuyện vừa xảy ra
trong chuyến du lịch vừa qua. Nó mở hộc tủ bàn làm việc, nhìn vào mảnh báo cũ
được cắt ra từ vài tháng trước. Hình ảnh Aki, người yêu cũ của Jiro đang tươi
cười trên mục mất tích. Jiro luôn nghĩ lí do cô chơi trò mất tích là để từ bỏ
nó, sau những biến cố đã diễn ra liên tục vào thời điểm tận cùng. 
Jiro bỏ mảnh báo xuống, nó lôi ra từ ngăn bàn một cuốn sổ màu hồng, rõ
ràng là chỉ dành cho con gái. Nó giở vài trang ra xem, lấy tay sờ từng nét chữ
Aki từng viết. Jiro lật đến trang cuối cùng. Nó chưa bao giờ có can đảm lật đến
dòng cuối vì lo sợ sẽ phải đối mặt một chuyện gì đó lớn lao. Lần này, Jiro lấy
hết can đảm và thấy một bài thơ ngắn đang viết dở:
Tôi là một cơn gió trong lành
Gió rồi sẽ đi, tôi rồi sẽ trôi
Nếu một lần được tái sinh, tôi sẽ
là một bông hoa
Một bông hoa hồng nhạt vô thường
Với cái tên Hanako
Đừng để anh ấy biết
Rồi tim tôi vẫn sẽ đập
Cho đến khi nào anh ấy dừng yêu…
Cuộc đời này lạ lắm. Sẽ có những tình huống ngẫu nhiên chồng chéo lên
nhau như một cuốn tiểu thuyết. Nhưng cuộc đời cũng không phải là cổ tích, nên không
phải kết thúc nào cũng trọn vẹn, đủ đầy. 
Thông tin tác phẩm:
Truyện ngắn “Jiro Không Chết” được trích từ tác phẩm
văn học “Tranh Tối Mà Yêu” của nhà văn
Ray Đoàn Huy, phát hành năm 2015 bởi Huy Hoàng Book.
“Tranh Tối Mà Yêu” là quyển sách được chính tác giả cảnh báo không dành cho
người cô đơn và thất tình. Bởi đây không phải là những câu chuyện
tình yêu ngọt ngào màu hồng, mà trái lại nó sẽ bóc tách nhiều
khía cạnh tối ẩn sâu bên trong những mối quan hệ lãng mạn khiến
người đọc có thể bị sốc với mỗi diễn biến từ các nhân vật.
Như ca sĩ - nhạc sĩ - nhà văn Hamlet Trương chia sẻ: “Khi đọc cuốn sách này, bạn chỉ cần khóa cửa phòng, mở cửa lòng, và để tác giả mang bạn đi cùng đến thế giới tuyệt đẹp đầy say mê của tác giả.”
